Thật khiến người khác không nghĩ nổi, Hắc thụy thản nhiên không chống
cự, mà hạ mình nằm dài trên mặt đất.
Đây là biểu hiện sự thán phục dành cho Tuyết Nguyên.
Tuyết Nguyên chạy đến bên Hắc Thụy ngửi vài cái, sau đó khịt khịt
trong mũi vẻ như khinh thường, rồi chạy về chào đón Giang Long.
Vạn Lương bỗng ngây người, sau lúc đó, kêu to vẻ kích động:
- Quả nhiên, Tuyết Nguyên đúng là vua trong loài ngựa.
Lúc trước nó là con ngựa không dám có những tính khí táo bạo ấy, đồng
thời, khi thả ngựa ra thì phải thả từng con một.
Không như thế, nếu hai con gặp nhau có thể đá nhau vì không con nào
chịu thua.
Cho nên, trước đây, Tuyết Nguyên và Hắc Thụy chưa từng va chạm trên
mã trường.
Cảnh tượng trước mắt Giang Long, làm hắn càng thích Tuyết Nguyên,
rồi ôm cổ nó và dùng tay xoa nhẹ đầu nó.
- vậy mới tốt chứ.
Tuyết Nguyên dường như hiểu ý, ngẩng đầu lên vẻ ngạo mạn.
Ngoài nơi hoang dã, bầy ngựa hoang đều có con thủ lĩnh, nhưng con thủ
lĩnh chưa chắc là vua trong các loài ngựa.
Loài ngựa hoang phải có vài vạn hay mười mấy vạn con mới có thể sinh
ra một con vương trong loài ngựa.
Có thể thấy đây là giống ngựa hiếm.