Kế tiếp, Giang Long và Tần Vũ nghe lời dặn của Vạn Lương, liền giúp
nó lau chùi, kỳ cọ sạch sẽ.
Ngựa và bọn họ quả nhiên càng gần gũi hơn ở chỗ này.
Sau khi con ngựa nhận chủ nhân, nó rất vui và hy vọng chủ nhân ve vuốt
nó.
Tựa như chó con, nằm ngửa trên đất, khiến chủ nhân sờ bụng nó.
Nếu đổi là người lạ, ai mà chạm vào nó, tất nhiên nó như muốn cắn.
Đây là theo ý chủ nhân và sự buông thả của thân thể.
Trên mã trường, Giang Long nằm bên cạnh Tuyết Nguyên, phơi dưới
ánh dương ấm áp.
Bởi Tuyết Nguyên vẫn còn hiếm khích với Hắc Thụy, nên Tần Vũ và
Hắc Thụy nằm né sang một bên.
Lúc này, Vạn Lương gọi một ít mã phu đem yên ngựa đến.
Giang Long lên ngựa rời phủ đi làm nhiệm vụ bên ngoài, nên bây giờ
cần lấy yên ngựa, để mau chóng tạo cảm giác quen thuộc với con ngựa.
Giang Long mới có thể cưỡi được nó.
Giang Long nghe theo lời hướng dẫn của Vạn Lương, bước một bước rồi
đặt yên ngựa lên sau lưng Tuyết Nguyên.
Khí lực Tuyết Nguyên rất mạnh, cái yên ngựa này đối với nó mà nói thì
có cũng như không, những vẫn có một ít không thoải mái.
Lúc bình thường, thì nó sẽ quay đầu đi, hí vang muốn cắn yên ngựa, và
hất xuống đất.