Điều này cũng khiến cho Mục Hiên, làm thủ hạ của Tín Vương càng tin
tưởng, lão hoàng thượng có khả năng sẽ truyền ngôi cho Triệu Thần.
Mục Hiên làm võ tướng, đối với vật cưỡi và binh khí tốt, tự nhiên rất
thèm thuồng.
Nghe được lời nói của thủ hạ Thiên Hộ Mao Minh, Mục Hiên quay đầu
lại nhìn Giang Long đi trong đội quân, nét mặt giang Long cười lạnh và
nói:
-Có đồ tốt, thì phải có số hưởng mới được!
Bách Hộ Hạ Nghĩa nghe vậy liền chen lời:
- Đại nhân nói rất đúng, Bắc Cương hỗn loạn, thường bị dị tộc, tiểu cổ kỵ
binh xâm lược, mà dân ở đó dũng mãnh, đối với quân đội cũng không sợ,
lúc có chiến tranh ngẫu nhiên có người chết chẳng phải là chuyện rất bình
thường sao?
-Cảnh gia huyện Ninh Viễn là tên cứng đầu, nhưng đó chỉ ở kinh thành,
kim bài miễn chết trong tay Cảnh phủ chỉ để dọa người, nhưng một khi rời
kinh thành…ha ha.
Một tên Bách Hộ khác cười hiểm.
Bởi là thuộc hạ của Tín Vương Triệu Thần nên những quan quân này bất
luận chức cao hay thấp đối với từng thế gia quyền quý trong kinh thành đều
biết rõ ràng.
Nếu không cẩn thận thì sẽ đắc tội, và không nên đắc tội với ai, không thì
phiền toái.
Một tên Bách Hộ khác mặt dài, vỗ tay nói: