Phía sau đội ngũ, cùng với hai bên thì hơn năm trăm người đội mũ, giáp
cũ nát đang đi, nhưng được quân sĩ và tướng lĩnh lau chùi rất sạch sẽ.
Những người này nói không nhiều, đi đứng vẻ lười biếng, rời rạc, nhưng
thân thể cường tráng, tinh thần tinh nhuệ.
So với những hộ vệ ở Cảnh phủ thì không thua kém chút nào.
Nói rõ là những binh sĩ này thật sự đã trải qua chiến trường, giết địch!
Giang Long so sánh một chút, đưa ra kết luận cấm quân phía trước chỉ là
gối thêu hoa.
Tuy rằng không biết Mục Hiên đứng dưới trướng Tín Vương, nhưng
động não chút xíu, Giang Long biết những người hộ tống muối và lương
thực đi Bắc Cương là tới để nạm vàng mà thôi.
Hơn nữa, nạm thêm một ít công lao để mau thăng chức.
Bọn quan quân cấm quân đi phía trước tỏ vẻ dương oai mỗi người mỗi
kiểu, lần này, du kỵ tướng quân Quách Phóng mang theo năm trăm quân sĩ
chấp hành nhiệm vụ có vẻ mặt lạnh lùng, tư thế ngồi trên lưng ngựa không
ngay ngắn và có chút lười nhác.
Tuy nhiên, không ai dám khinh thường y.
Dù nhìn thoáng qua Quách Phóng lười biếng nhưng mỗi khi con ngươi
khép mở đều lóe ra ánh sáng lợi hại.
Hơn nữa, tuy con mắt nhắm từ từ, các binh sĩ đi gần cũng cảm nhận rõ
trên thân vị Du Kỵ tướng quân toát ra sát khí đùng đùng.
Thậm chí, lại đi gần một tý, cũng có thể ngửi được mùi máu tươi.