Trình Cương cặp mắt mở ra kiểu như buồn ngủ.
Vi Hoán liền gật đầu hòa theo, đồng thời hai con ngươi lắc lư.
Nhưng lúc này, Quách Phóng đột nhiên liếc hai người một cái, làm cho
họ không kiềm nổi, run cả người.
-Mắt chó các ngươi mù à!
So với tướng lĩnh cấm quân, quan quân biên quan có chút thô lỗ đấy, há
mồm thóa mạ, mà dường như tướng lĩnh biên quan đều như thế. Chỉ rất ít
người không giống thôi, bàn về nguyên nhân đó, có lẽ là do áp lực tinh thần
rất lớn, mắng chửi người có thể đỡ tức hơn.
-Các ngươi biết tên quan văn trẻ tuổi kia là thân phận gì không?
Trình Cương và Vi Hoán đều là Bách Hộ trong đội quân biên quan,
không có chỗ dựa, chức vị là một thân dùng một dao chỉ chém được đầu
địch mà ra, vốn chẳng giống như đám Bách Hộ Hạ Nghĩa, Vương Xương,
cùng với tin tứclinh thông như bọn họ.
-Chó má, cũng không biết, mà dám nghĩ xằng bậy? Lão tử thường ngày
dạy các ngươi rồi.
Quách Phóng mắng to.
Vi Hoán vẻ mặt cười trừ nói:
-Thuộc hạ làm sao có thể so sánh với đại nhân?
-Đúng, đúng rồi, thuộc hạ mà so sánh được với ngài thì thuộc hạ có thể
làm du kỵ tướng quân rồi.
Trình Cương vuốt đuôi ngựa nói.