Trình Cương là do một tay Quách Phóng đề bạt lên chức Bách Phu
trưởng, không ngờ bây giờ lại buồn ngủ, cố ngước con mắt lên mà nói:
- Nhũng binh sĩ cấm quân này, đúng là một lũ miệng hôi sữa chưa từng
trải qua chiến trường, ở những nơi gần kinh thành, đi qua những nơi này
mà nói thì tương đối an toàn.
Không lợi dụng nghỉ ngơi cho thật tốt, ai nấy đều ưỡn ngực dương oai,
còn phải đi thêm mấy ngày đường nữa mới đến Bắc Cương, xem họ có còn
đủ tinh thần như vậy hay không.
-Ngươi quản bọn họ sống chếtlàm cái gì?
Một tên Bách Hộ khác tên Vi Hoán khinh thường nói:
-Ta khinh thường nhất những kẻ chưa từng trải qua chiến trường mà bọn
tiểu tử đó lại cầm vũ khí tốt nhất, mặc khôi giáp ở bên mình, những vũ khí
và khôi giáp tốt này có thể cứu mạng được bao nhiêu huynh đệ?
Rất nhiều quân sĩ nhìn về phía cấm quân bất mãn vô cùng.
Những người này chưa từng ở chiến trường, cũng chưa chém giết quân
lính dị tặc, lại được giao những vật dụng binh sĩ tốt nhất.
Trong ánh mắt bất mãn, tự nhiên có một ánh mắt sôi sục, ở trên chiến
trường có vũ khí và khôi giáp tốt thì có thể giúp bọn họ giữ được tính
mạng, nếu như đoạt lấy về cho mình, bọn họ sớm đã kéo lên cùng lúc rồi.
Đừng thấy cấm quân nhiều người, bọn họ nhiều gấp đôi.
Nhưng thật ra nếu đánh nhau, thì sức chiến đấu những quân sĩ biên quan
này vượt xa cấm quân.
-Nói đến cái tên quan văn mới nhậm chức này cưỡi ngựa thật quý!