Binh sĩ ở quan ải, chịu vài lời thóa mạ coi là cái gì chứ.
Thượng quan cho dù phun thẳng nước bọt vào mặt họ, thì bọn họ sẽ bình
tĩnh lấy tay mà lau, không nổi nóng một chút.
Thật sự xem người chết nhiều lắm!
Đương nhiên, có khi tính của họ cũng rất nóng nảy!.
Người mà bọ họ không phục thì họ cũng không thèm để mắt.
-Hắn họ Cảnh!
Quách Phóng vừa dứt lời, Trình Cương và Vi Hoán liền sửng sốt.
Sắc mặt lập tức bỗng nhiên thay đổi.
-Không lẽ, hắn là hậu duệ của Cẩm Giang Hầu, Nhân Đồ tướng quân
Cảnh Hiền sao?
Trình Cương kích động hỏi.
Quách Phóng gật đầu nhè nhẹ.
Tay phải Vi Hoán gồng mạnh, lòng bàn tay trái nắm lại nói:
-Khó trách, khó trách được, hắn là quan văn mà lại có ngựa tốt để cưỡi!
Nhớ Nhân Đồ tướng quân năm đó thích sưu tầm ngựa tốt, thần binh lợi khí,
phủ Cầm Giang Hầu lại.tiền nhiều thế lớn.
-Nghe nói của Sát Đầu tướng quân Cảnh Thành Hùng, cũng có sở thích
như vậy.
Trình Cương bổ sung.
Vi Hoán liền nói: