Như vậy địch nhân của Cảnh Giang Long là ai đâu này?
- Nhân Đồ tướng quân chỉ có một hậu nhân như vậy, không thể hỏng ở
trong đội ngũ của chúng ta!
Quách Phóng đột nhiên biến thành vẻ mặt nghiêm túc:
- Năm đó nếu là không có Nhân Đồ tướng quân tình nguyện chính mình
bị bêu danh, xuất kỳ mưu, Bắc Cương tất nhiên là sẽ bị dị tộc giết máu
chảy thành sông! Chúng ta, còn có người nhà của chúng ta, cũng không
sống đến hiện tại.
- Đại nhân nói phải.
Trình Cương nói.
Vi Hoán cũng nói:
- Đại nhân muốn làm như thế nào, cứ việc phân phó!
- Bắc Cương hung hiểm, Cảnh Giang Long được phong làm Huyện lệnh
huyện Linh Thông, nơi đó lại gần như tới biên giới, chúng ta chức quan
thấp, không có năng lực bảo vệ Cảnh Giang Long sau khi nhậm chức bình
an, nhưng trên đường đi, chúng ta thà chết cũng phải bảo vệ Cảnh Giang
Long.
Trình Cương cùng Vi Hoán gật đầu phụ họa.
Cảnh Hiền đối với bọn họ có đại ân, hiện tại phải hồi báo cho Cảnh
Giang Long.
- Cho nên chúng ta phải thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh.
Quách Phóng dứt lời liền hất cằm chỉ đội ngũ đi đầu tiên: