- Cũng bao gồm bọn họ.
- Thuộc hạ hiểu được.
Hai người lên tiếng trả lời.
- Về phần nhắc nhở sao.
Quách Phóng vuốt râu dưới cằm:
- Trình Cương ngươi có thể đi xem đi, thuận tiện quan sát một chút
người này.
Tuy nhiên lại nói, hy vọng Cảnh Giang Long thật sự có bản lĩnh, bằng
không mặc dù chúng ta đưa hắn bình an đến huyện Linh Thông, hắn cũng
sống không được vài ngày.
Vi Hoán gật đầu.
Trình Cương hai chân kẹp bụng ngựa, phi theo hướng của Giang Long
đi.
Giang Long đang cùng Tuyết Nguyên lần đầu tới dã ngoại, có vẻ có chút
hưng phấn chơi đùa, nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa,
liền xoay người nhìn lại.
Tuy rằng Tuyết Nguyên đích thật là vương giả trong loài ngựa, khí tràng
rất hùng mạnh, nhưng vật cưỡi của Trình Cương cũng đã trải qua vô số
chiến trận gặp qua sinh tử rồi.
Cho nên tuy rằng thần phục trước Tuyết Nguyên, nhưng cũng không sợ
hãi phát run, không dám tới gần.
- Cảnh đại nhân!