Giang Long chắp tay.
Trình Cương thấy Giang Long có vẻ lơ đễnh, không đem nhắc nhở để ở
trong lòng, không khỏi vội la lên:
- Tướng lĩnh trong quân phần lớn yêu thích ngựa hay và thần binh lợi
khí, đợi tới Bắc Cương, tướng lĩnh cao cấp lại càng hiểu được tầm quan
trọng của bảo mã và binh khí tốt.
Cho nên nhìn đến ngựa này, nhất định có người muốn mạnh mẽ đoạt lấy.
Khu vực biên cương trị an cũng không tốt so với kinh thành, nơi đó ngày
nào mà không chết mấy trăm người? Thậm chí có tướng lĩnh gan lớn còn
có thể sẽ giả mạo giặc cỏ, thổ phỉ, mã tặc, hay hoặc là giả quân đội dị tộc
tiến đến cướp bóc, cho nên hạ quan xin khuyên Cảnh đại nhân, ngàn vạn
lần không cần rêu rao như thế.
Trình Cương nói những lời này, là rất chân tình.
Giang Long nhìn ra, Trình Cương đích thật là hảo ý nhắc nhở, mới đánh
tan phòng bị, cười nói:
- Ngựa này chạy nhanh, cũng rất nghe lời, thời khắc mấu chốt nói không
chừng có thể cứu bản quan một mạng, bản quan nghe nói Bắc Cương hung
hiểm, thường xuyên có dị tộc ở biên giới quấy rầy cướp bóc.
Có một vật cưỡi tốt, mới có thể vừa lúc giữ được tính mạng.
Về phần có người ham bảo mã, muốn hạ thủ với bản quan, bản quan tự
nhiên cũng không phải bùn nặn đâu.
Trình Cương nghe vậy, biết Giang Long nói có đạo lý.
Bảo mã mặc dù sẽ chọc người đỏ mắt, nhưng có thể giúp chủ nhân giữ
được tính mạng.