Không có ngựa tốt, đi Bắc Cương sẽ không nguy hiểm sao?
- Cảnh đại nhân đã có đề phòng, rõ là hạ quan nhiều chuyện rồi.
Giang Long vội vàng nói:
- Trình bách hộ cũng là hảo tâm, bản quan tự nhiên nhớ ở trong lòng,
chuyến này đường xá còn rất dài, sẽ có thời gian chúng ta thân cận hơn một
chút.
- Cầu còn không được.
Trình Cương nghe vậy, không lập tức rời khỏi, bắt đầu bắt chuyện với
Giang Long.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khiến đám người Mục Hiên phía trước
nhíu mày.
Nếu Giang Long và biên quan tướng sĩ hoà mình, vậy bọn họ sẽ không
dễ hạ thủ.
Hạ Nghĩa cau mày nói:
- Tuy rằng Cảnh Hiền đã chết đã mấy năm thời gian rồi, nhưng uy danh
Cảnh gia ở Bắc Cương vẫn như trước.
- Đúng vậy a, nếu không chúng ta vẫn là xuống tay trước đi.
Vương Xương giọng ác độc nói.
Mục Hiên trầm mặt, ngẫm nghĩ một chút xong, lại lắc lắc đầu.
Gã không phải là người không có đầu óc.
Giang Long lần này thân phận là giám sát quan, ở Bắc Cương cái địa
phương hỗn loạn này gặp chuyện không may, còn tạm được.