Hứa Hữu mới hỏi.
Mục Hiên đã trầm mặc một lát về sau, mới nói:
- Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, gặp quan sát một hồi, nếu có
cơ hội có thể hạ bẫy dẫn tiểu tử Cảnh gia giẫm lên, tốt nhất có thể làm cho
hắn một mình rời khỏi đội ngũ.
- Vâng!
Ba Bách hộ nhất tề ứng tiếng.
Đội ngũ tiến lên tốc độ không nhanh không chậm, các bao tải muối ăn
chỉ dùng để xe ngựa tới kéo, ngoại trừ quân sĩ, việc này còn điều động rất
nhiều dân phu đẩy xe.
Hai ngày sau, vào mùa xuân, rơi một trận mưa lớn hiếm hoi.
Đường lầy lội, bánh xe lâm vào vũng bùn, nếu như không có rất nhiều
dân phu giúp đỡ đẩy xe, đội ngũ đã phải ngồi ở trên nửa đường rồi.
Giang Long lúc ấy xuống ngựa, cũng đi giúp đỡ đẩy.
Đồ Đô, Tần Vũ, Cương Đế Ba Khắc tự nhiên cũng là học theo.
Nhìn đến biểu hiện của Giang Long, đám người Mục Hiên xuất thân cấm
quân, cao ngạo tự nhiên là khinh thường.
Nhưng là vào mắt đám người Quách Phóng.
Trước đó đám người Quách Phóng tuy rằng đối đãi với Giang Long chân
thành, nhưng tóm lại vẫn duy trì một tia kính ý và khoảng cách, cho rằng
Giang Long xuất thân văn nhân, cùng bọn họ không phải một đường.