Loại địa phương này đồ ăn rất khó làm tinh xảo, nhưng cũng khá phong
phú.
Đầy một bàn lớn, cũng đủ Giang Long, Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc,
cùng với bốn hộ vệ trong phủ ngồi xuống hưởng dụng.
Ăn cơm xong, vừa mới rửa tay sạch sẽ, Trình Cương đột nhiên mở cửa đi
vào.
Còn một bộ dáng thật cẩn thận.
- Có việc sao?
Giang Long hỏi.
Trình Cương sắc mặt ngưng trọng:
- Lúc trước phát hiện rất nhiều gương mặt người buôn lậu, sợ là bọn họ
sẽ có ý đồ với đám muối ăn này.
Giang Long ngẩn ra, lập tức hỏi:
- Bắt lại không được sao?
- Nếu chỉ cần có người buôn lậu liền động thủ bắt giữ, như vậy các quân
sĩ thủ vệ biên quan đoán chừng sẽ bị bắt đi gần một nửa.
Trình Cương thần sắc bất đắc dĩ nói.
Bắc Cương hoàn cảnh gian khổ, đám dân chúng sinh sống ở nơi này
phần lớn khốn khổ không chịu nổi.
Mặc dù dân chúng Đại Tề và dị tộc thù sâu như biển, gặp nhau trên chiến
trường nhất định phải phân ngươi chết ta sống, nhưng dân chúng Bắc
Cương vì có thể kiếm tiền ăn cơm, vẫn sẽ tự buôn bán.