Dị tộc thiếu sắt, thiếu muối, thích đồ sứ cùng với tơ lụa và vật xa xỉ của
Đại Tề.
Thường thường chỉ có một cái nồi sắt rách nát, có thể bán hơn mấy
lượng bạc.
Ích lợi cao như vậy, người nào sẽ không đỏ mắt?
Có khi ban ngày vừa mới đánh một trận, đến buổi tối, quân sĩ thủ thành
lại sẽ lén lén lút lút giao dịch với đám dị tộc.
Dị tộc quân đội thu mua đồ sắt, tất nhiên là muốn luyện, chế tác binh khí.
Đương nhiên, trình độ tinh luyện kim loại của bọn họ rất thấp, tuy nhiên
trong tay có thể có được binh khí bằng sắt, bọn họ cũng đã rất vui vẻ rồi.
Bởi vì quá mức thiếu thốn binh khí sắt, bọn họ vô cùng quý trọng.
Trừ đó ra, chính là dùng sắt chế mũi tên rồi.
Nhưng biết rất rõ ràng đối phương muốn dùng sắt để rèn chế vũ khí, mũi
tên, đến lúc đó lại đối phó chính mình, nhưng quân sĩ biên quan lại vẫn sẽ
bởi vì ích lợi kếch xù, buôn bán đồ sắt sang đó.
Tại sao vậy chứ?
Bởi vì mặc kệ ở đâu, mặc kệ niên đại nào, cơ cấu quân sự đều hỗn loạn,
phức tạp.
Bên trong có nhiều sâu mọt lắm!
Tham ô quân lương và các loại vật tư quân sự.
Tham gia quân ngũ mặc dù mình có cơm ăn, nhưng còn phải nuôi sống
người nhà a.