- Nhưng một khi động thủ, đến lúc đó đao thương không có mắt...
Trình Cương vẫn muốn khuyên.
Nhưng bị Giang Long nói đánh gãy:
- Trình Bách hộ yên tâm, bản quan tự có chừng mực, tính mạng chỉ có
một, bản quan sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu.
- Ừ.
Trình Cương vừa rời khỏi, lại nói cho một việc:
- Đội ngũ vừa mới tới dịch trạm, liền có mấy người đi cầu kiến Mục
Hiên rồi.
Một hộ vệ tiến lên đóng cửa.
Giang Long nhíu mày rơi vào trầm tư.
Từ lần trước chém đầu một quân sĩ cấm quân quét mặt mũi Mục Hiên
xong, Giang Long vẫn phòng bị Mục Hiên đánh lén.
Nhưng Mục Hiên cũng vẫn không có động tác gì.
Người này không động thủ, chẳng lẽ là bởi vì đã sớm muốn đánh chủ ý
tới nhóm muối ăn này?
Giang Long là phụng chỉ giám sát, thân phận không phải là nhỏ, nếu hắn
xảy ra chuyện, như vậy triều đình khẳng định phải phái người lại đây điều
tra.
Đến lúc đó sợ là Mục Hiên sẽ không có cơ hội đánh chủ ý muối ăn.
Càng nghĩ, Giang Long càng cảm thấy là như vậy.