Mục Hiên muốn báo thù, hoàn toàn có thể đợi cho sau khi hoàn thành
nhiệm vụ đem muối ăn nộp lên, lại tính nợ.
Về phần khi nộp lên số lượng muối ăn không đúng, hẳn là Mục Hiên đã
có phương pháp giải quyết.
Hay hoặc là sớm đã giao dịch với người khác thông đồng làm bậy rồi.
Giang Long mấy ngày này thường xuyên nói chuyện phiếm với đám
người Quách Phóng, biết tầm quan trọng của muối ăn đối với quân đội và
đám dân chúng.
Hơn nữa kết thù với Mục Hiên, cho nên quyết định tuyệt đối không thể
để cho Mục Hiên đạt được mục đích!
Bên trong phòng của Mục Hiên, giờ phút này vô cùng náo nhiệt.
Vài thương nhân buôn lậu lớn ở Bắc Cương, đang đều mở miệng đấu
giá.
Muối ăn chính là hàng hiếm có, lần này số lượng lại cực lớn, hơn nữa đội
ngũ cũng đã vận chuyển muối ăn đến nơi này.
Dĩ vãng buôn bán, bọn họ vẫn phải mua từ địa phương khác, rồi cực cực
khổ khổ chuyển vận đến Bắc Cương đấy.
Dọc theo con đường này phải tiêu tiền mở đường, còn phải đề phòng bị
người cướp bóc.
Vô cùng không an toàn.
Mà tới được địa giới Bắc Cương, bọn họ làm như địa đầu xà (rắn địa
phương), hai nhà hắc bạch mặc cho ai cũng phải hối lộ vài phần.