Đám người Quách Phóng không lập tức động thủ bắt những người này,
còn một nguyên nhân, là biết những người này không dễ đắc tội.
Trong tay cũng không đủ căn cứ chính xác, sẽ chọc đến phiền toái rất
lớn.
Đương nhiên, mặc dù có chứng cớ, Quách Phóng cũng biết, những người
này nhét lên trên một lượng lớn bạc, cũng sẽ vẫn có thể bình an vô sự đi ra.
Buôn lậu vốn chính là kiếm chác món lãi kếch sù, những người này tất
cả đều là kẻ rất có tiền.
Khẩu vị của Mục Hiên không nhỏ, muốn vụng trộm bán đi một phần ba
muối ăn, vài thương nhân buôn lậu đương nhiên là vui vẻ không thôi.
Tuy nhiên cứ như vậy, một nhà ăn không vô.
Vì thế mọi người đều bình tĩnh hoà nhã lại, không tiếp tục tranh giành đỏ
mặt tía tai, đều tự phân phối xong số lượng.
- Mục đại nhân, khi nào thì có thể lấy hàng?
Một tiểu thương mở miệng hỏi.
Nghe vậy, Mục Hiên nguyên bản cười tủm tỉm, trong ánh mắt tràn đầy
hoàng kim bạc trắng, tâm tình kích động, đại não mới thoáng bình tĩnh đi
một tí.
- Chuyến này trong đội ngũ, có một quan giám sát.
- Vậy còn không dễ làm sao?
Một tiểu thương mạnh mẽ vỗ ngực một cái:
- Hắn ở nơi nào? Nhét hắn mấy ngàn lượng bạc là được.