Thoáng một lát chạy về phía giường, nơi đó nó cũng từng ngủ qua,
nhưng mà đang chạy lại không cẩn thận, đem bức rèm che giữa gian trong
và gian ngoài xé ra thành mấy miếng, còn có cái bàn bên trong phòng ngủ
cũng bị nó đụng cho lật ngược.
Nhảy lên trên giường, trở mình lăn tới lăn lui, cũng làm cho giường rối
loạn.
Lúc Ngọc Sai đi vào phòng ngủ, Tiên Phong đã để lại trên đệm từng
hàng dấu móng vuốt đen sì.
Hơn nữa móng vuốt rất sắc bén, chăn gấm bị nó bới lên toán loạn, cũng
có nhiều chỗ bị rách.
- A!
Ngọc Sai vốn là một cô nương dịu dàng điềm đạm, thấy thế, con ngươi
thoáng một chút liền lập tức đỏ lên, liền cất tiếng thét chói tai:
- Tiên Phong!
Thuận tay lấy cái chổi lông gà treo trên tường, tiếp đó chớp nhoáng đi
vào bên trong phòng.
- Ôô. . .
Tứ chi tráng kiện, hình tượng uy mãnh của Tiên Phong bị đuổi cho chạy
tán loạn, sau một lúc lâu, cụp đuôi chạy trốn.
Mà Ngọc Sai thì vẫn cắn răng, đuổi theo không rời.
Bảo Bình ở bên ngoài chờ, cũng thấy rõ ràng bên trong phòng ngủ bẩn
loạn, lập tức cũng vây bắt truy sát Tiên Phong.
- Ha ha ha ha!