Trong sân nhỏ lần nữa náo nhiệt lên, có điều là vây quanh ở quanh trước
bàn, đều là gào thét buồn bực uống rượu.
Sau khi đi ra khỏi tiểu viện, Giang Long không có tâm tư đi dạo những
chỗ khác nữa, một đám người lập tức đi về tiểu viện của Giang Long.
Lúc này bên người không chỉ có Tần Vũ to con, mà còn có Tiên Phong
chạy tới chạy lui, Giang Long không sợ những người kia còn dám âm thầm
xuống tay đối phó chính mình.
- Tiểu Vũ, ngươi ngoại trừ biết đấu vật ra, còn biết làm gì nữa?
Bước vào tiểu viện của mình, Giang Long liền mở miệng nói.
Tần Vũ gãi đầu một lúc lâu, mới cốc lốc đáp :
_Sư phó chỉ dạy ta đấu vật, nhưng ta lại thích lấy gậy gộc làm vũ khí.
_Gậy gộc?
Lang Nha Bổng cũng là gậy gộc.
Giang Long gật đầu, cảm thấy loại vũ khí này so ra cũng thích hợp cho
Tần Vũ sử dụng.
Bởi vì đi một lúc lâu nên có chút mệt, Giang Long đi thẳng về phòng
ngủ, định là nằm ở trên giường cùng Tần Vũ tâm sự, nhưng hắn vừa mới
bước chân vào cánh cửa, Tiên Phong sau lưng nhất định chạy theo vào.
Chỗ này đối với Tiên Phong vô cùng quen thuộc, nó trước đây lớn lên
ngay tại nơi này.
Có lẽ là bởi vì lâu lắm chưa tới nơi này, cho nên Tiên Phong lần nữa tỏ ra
hưng phấn.