vì ngươi xông trận giết địch, đánh bại địch thủ, giúp ngươi lần nữa đem
Hầu tước trở về.
- Đến lúc đó Cảnh gia, tất nhiên có thể lại lần nữa khôi phục vinh quang
của ngày xưa!
Giang Long có được trí nhớ của nguyên thân, hiểu được ở thời đại này
có tước vị, liền đại biểu cho tài trí cao hơn người một bậc.
Quan văn hầu như không có phong tước.
Trong võ tướng, cũng chỉ có những lão tướng quân quanh năm tích lũy
chiến công, cũng đã từng đánh thắng dị tộc, lập được công lớn, mới có thể
phong cấp tước vị.
Những quý tộc còn lại, thì tất cả đều kế thừa công lao của tổ tiên.
Nhưng ra trận giết địch, một lần nữa làm cho hoàng đế hạ chỉ ban thưởng
tước vị, loại dã tâm này, Giang Long bây giờ còn chưa từng nghĩ tới.
Hắn vừa mới chuyển kiếp tới đây, đã phải điều tra nguyên thân bị người
hạ độc, lúc trước mới ra tiểu viện, không lâu sau lại bị người bày bẫy rập
ám hại.
Bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn là để bảo vệ cái mạng nhỏ cùng với
điều tra hung thủ.
Thấy mình nói xong, thiếu niên trước mặt có chút ngây ngốc, cũng
không tỏ vẻ gì, Tề Tề Đức đột nhiên có chút chán chường lui xuống.
Sớm biết rằng tiểu thiếu gia này giống như con gái yểu điệu mãnh mai,
hơn nữa lại hoàn toàn không nuôi chí lớn, không phải là một người có
nhiều tham vọng, chính mình như thế nào còn mang hy vọng xa vời đối với
hắn?