- Không được, tiểu thiếu gia, ngài không thể đáp ứng!
Giang Long còn chưa có nói cái gì, đằng sau lưng hắn, Bảo Bình sau khi
nghe được, đã lên tiếng kêu to, tuy rằng nàng cùng Ngọc Sai bình thường
đều cảm nhận được thái độ làm người của Tần Vũ rất tốt, cũng có chút âm
thầm chiếu cố y, nhưng là vũ khí trong kho binh khí khố cũng không thể
tùy ý để cho người ngoài vào chọn.
- Nơi đó có thần binh lợi khí của lão Hầu gia cùng tiểu Hầu gia thu thập
nhiều năm, không thể tùy tiện đem tặng người!
- Đúng vậy, nghe lão phu nhân nói, những thần binh lợi khí này bỏ ra
một kiện, đều là vô giá, bao nhiêu năm nay có không biết bao nhiêu tướng
quân đảm nhiệm chức vụ ở triều đình nghĩ nhiều biện pháp muốn lấy được
một hai kiện, nhưng lão phu nhân đều không đồng ý!
Ngọc Sai cũng lo lắng tiếp lời, nếu như không phải bên này có người níu
tay, nàng đã sớm chạy tới ngăn trở.
Nguyên thân vốn không tập võ, trước kia tuy là cũng nghe qua uy danh
của ông nội và phụ thân, nhưng thật đúng là không được rõ lắm trong kho
binh khí nhà mình có thần binh lợi khí gì lợi hại.
Chỉ biết được lão Hầu gia thời tráng niên năm ấy sử dụng một thanh
trường đao lớn bằng một cánh cửa nhỏ.
Tiểu Hầu gia lại sử dụng một cây trường thương.
Hai thanh vũ khí đều có tên và lai lịch bất phàm, nhưng mà nguyên thân
cũng đã quên mất.
Tuy nhiên sau khi được hai nàng nhắc nhở, Giang Long cũng không dám
tùy tiện đồng ý.