Đúng là cận vệ Cương Đế Ba Khắc của Giang Long!
Lúc gặp phải vòng mưa tên thứ nhất tập kích, Cương Đế Ba Khắc đã như
như cá bơi lội trượt xuống lưng ngựa, cấp tốc lướt tới bên này.
Da tay y ngăm đen, là yểm hộ tốt nhất trong bóng đêm.
Hơn nữa y cũng thích mặc áo đen.
Dưới tình huống bình thường, trừ phi y há mồm lộ ra một ngụm răng
trắng như tuyết, bằng không đêm hôm khuya khoắt đấy, ngươi căn bản nhìn
không tới y.
- Ai?
Người cầm đầu lập tức khoác hai tay lên trên cánh tay đen xì kia, muốn
vặn bung ra, nhưng đối với phương khí lực lớn vượt xa tưởng tượng của gã,
nháy mắt, đã bị xiết đến đỏ mặt tía tai:
- Ngươi, các ngươi mau cứu ta...
Còn lại sáu người thấy người cầm đầu bị tập kích, trong lúc nhất thời bị
dọa.
Bởi vì bọn họ thật sự không thể tưởng được, Giang Long bên này phản
kích sẽ nhanh chóng như thế.
Nghe được tiếng cầu cứu, sáu người mới rút ra yêu đao tiến lên, định
chém chết Cương Đế Ba Khắc.
Nhưng Cương Đế Ba Khắc lại quấn trên thân thể người cầm đầu, dính
sát vào phía sau lưng của gã, trên mặt đất lăn qua lăn lại, sáu người này sợ
làm bị thương người cầm đầu, có chút ném chuột sợ vỡ đồ, khua đao lên rồi
ngơ ngẩn không tìm được cơ hội hạ thủ.