Quách Phóng hàng năm ở biên cương mang binh đánh giặc, còn thật sự
nghe ngóng, cũng rất dễ dàng cho ra kết luận.
Mã phỉ nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua tám trăm.
Chút người như vậy, biên quân đều có thể dễ dàng đỡ.
Trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Cấm quân chạy tán loạn khắp nơi khiến toàn bộ doanh địa đều hỗn loạn
không chịu nổi, Giang Long mang theo đám người Đồ Đô đều tự lên ngựa
định cùng Quách Phóng dẫn dắt biên quân hội hợp, sẽ an toàn hơn một ít.
Dù sao nhân thủ bên cạnh hắn quá ít.
Bốn gã hộ vệ trong tay cao giơ cao lên cây đuốc,
Nhưng không đi bao xa, chợt nghe đến sưu sưu sưu, từng đợt thanh âm
mũi tên phá không đánh úp lại.
- Ha hả!
Chợt bị tập kích, Đồ Đô chẳng những không có bối rối, ngược lại cười
lạnh một tiếng.
Vung trong tay hai bản đại phủ cán ngắn, đã đỡ toàn bộ mưa tên.
Tên chạm vào lưỡi búa to, phát ra từng đợt tiếng leng keng trong trẻo.
Bản phủ mặc dù là binh khí nặng, múa lên khá cật lực, nhưng nó diện
tích lớn, khi ngăn cản mưa tên rất có ưu thế.
Giang Long đã sớm xiết chặt trường thương trong tay, để ngừa có tên lọt
vào.