Mục Hiên nghĩ tới các quân sĩ cấm quân bị tập kích sẽ loạn, nhưng lại
không nghĩ rằng sẽ loạn lớn như vậy.
Mặt âm trầm, Mục Hiên hận không thể rút đao tiến lên đem ở đám quân
sĩ trước mắt mình chạy tới chạy lui chém hết, may mắn đây là mã phỉ mình
an bài, bằng không thực đổi lại là quân đội dị tộc đánh lén, lúc đó tất nhiên
kết quả là toàn quân chết hết.
Thiên hộ Mao Minh sắc mặt cũng mất tự nhiên.
Ở kinh thành, khi trong đại doanh, cũng có dạy trận pháp cho những
quân sĩ này, sau này bị tập kích thì ứng đối như thế nào.
Nhưng hiện tại...
- Mục đại nhân, hiện trường hỗn loạn, vừa lúc làm việc.
Mao Minh kiên trì nói.
- Ừ.
Mục Hiên dùng lỗ mũi thở một hơi thật mạnh.
Mệt cho gã trước đó còn chuyên môn phái người loạn hô gọi bậy, đem
hiện trường bừa bãi, biết sớm như vậy, cần gì tốn nhiều sức cơ chứ
Giang Long đồng dạng có chuẩn bị, bay nhanh đứng dậy mặc quần áo,
sau đó dẫn theo trường thương đi ra doanh trướng.
Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc gắt gao hộ ở bên cạnh của Giang Long.
Đám mã phỉ cưỡi ngựa tiếng chân như cuồng phong như mưa rào quanh
quẩn trong bóng đêm, người không có kinh nghiệm còn tưởng rằng quân
địch có thiên quân vạn mã.