Buông tha doanh trướng, đem xe ngựa muối ăn vây lại.
Mục đích vô cùng rõ ràng.
Chính là muốn bảo vệ muối ăn không bị mất.
Biên quân kỷ luật nghiêm minh, những quân sĩ đã từng ra chiến trường
một lần, mặc dù là chợt bị tập kích, nhưng cũng không bối rối loạn lên.
Lại nhìn cấm quân bên kia thì hoàn toàn rối loạn.
Một đám ngay cả áo giáp cũng không phủ thêm đã kêu loạn lao ra doanh
trướng.
- Là quân đội dị tộc đánh tới đến sao?
- Đối phương có bao nhiêu nhân mã?
- Thật sự không được, chúng ta hãy mau chạy đi!
- Chạy cái rắm a, quân đội dị tộc tất cả đều là kỵ binh, hai chân ngươi
chạy nhanh hơn người ta?
- Chúng ta cũng không quen thuộc đường xá.
Mặc dù có thật nhiều Ngũ trưởng, Thập trưởng và quan quân cấp thấp
đúng lúc đi ra khống chế cục diện, nhưng vẫn không có nửa điểm tác dụng.
Những cấm quân này đã như là ruồi bọ không đầu, rối loạn, từng tên
Ngũ trưởng và Thập trưởng căn bản tìm không được đầy đủ thủ hạ của
mình, toàn bộ lăn lộn thành một khối.
Không là thủ hạ của bọn họ, những người này tự nhiên sẽ không nghe
theo mệnh lệnh của bọn họ rồi.