Thậm chí còn có một vài cấm quân nhìn đến biên quân bên này nhân số
rất nhiều, trực tiếp nghiêng ngả lảo đảo vọt tới.
Quách Phóng không khách khí, để cho thủ hạ quân sĩ rút ra yêu đao tiến
lên ngăn trở, bằng không những người này một khi xông tới chẳng những
không trợ giúp được gì, ngược lại sẽ quấy rầy trận hình phòng ngự nhà
mình bên này đã bố trí tốt.
Quân sĩ cấm quân không nghĩ tới biên quân sẽ động đao đối với bọn họ,
về sau bị liên tiếp chém năm sáu người, đều bị hù đứng nguyên tại chỗ,
không dám xông về phía trước nữa rồi.
Thấy cục diện khống chế được, Quách Phóng nháy mắt ra hiệu cho Trình
Cương.
Trình Cương giục ngựa mà ra, nâng lên roi ngựa chỉ vào những quân sĩ
cấm quân quần áo không chỉnh tề giương giọng mắng:
- Chạy loạn cái rắm a, chỉ vài cái mã phỉ lại đây gào to hai tiếng, liền dọa
các ngươi thành bộ dáng này? Thực là một đám không cốt khí đớn hèn!
Nhanh đi về, tìm Ngũ trưởng của các ngươi!
Nhớ rõ không nên chạy loạn, hơn nữa không thể chạy trở về, bằng không
lâm trận bỏ chạy, ấn quân pháp, nên chém!
Tuy rằng bị Trình Cương khiển trách thoá mạ, nhưng những quân sĩ cấm
quân lại ít nhiều cũng trấn định một ít.
Chỉ là một đám mã phỉ đột kích?
Vậy thì cógì đáng sợ đâu!
Những người này xoay người, lại chạy về phía doanh trướng của mình.