Lúc chiều nổi lên gió mạnh, không trung thổi tới từng đợt từng đợt u ám,
che khuất hết ánh trăng và sao.
Đêm nguyệt hắc phong cao, là lúc giết người phóng hỏa!
Doanh trướng đóng rồi, ăn xong cơm tối, quân sĩ và bọn dân phu không
thay phiên canh gác tiến vào lều nghỉ ngơi.
Chạy một ngày đường, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, không lâu
lắm, tiếng ngáy đã nổi lên bốn phía.
Nơi này là đồi núi đất, nhưng chỉ là sườn núi nhỏ không cao, ở chỗ khe
hẹp của một chân dốc chứa không hết tất cả cái lều.
Cho nên quân doanh chia làm sáu bảy mảnh phân bố ở mấy sườn núi.
Trên sườn núi nhỏ bên ngoài, thì có từng đợt quân sĩ gác tuần tra.
Tới giờ tý, sắc trời càng càng đen, đưa tay không thấy được năm ngón,
đại đa số các quân sĩ cũng đều nặng nề tiến nhập mộng đẹp.
Mục Hiên và Mao Minh, còn có mấy người Bách hộ đều là tụ ở trong
một doanh trướng.
Đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó, liền thình lình nghe bên ngoài truyền
đến từng đợt tiếng kêu kì quái và tiếng la hét.
Thần sắc của bọn họ nháy mắt liền mừng rỡ.
Cùng lúc đó, một tiếng quân tiêu vang dội cắt qua bầu trời đêm, ra hiệu
địch tập kích.
Quách Phóng, Trình Cương, còn có Vi Hoán sớm có chuẩn bị, nghe được
tiếng tiêu, lập tức lao ra doanh trướng mệnh lệnh năm trăm quân sĩ thủ hạ
châm đuốc.