Giang Long nghĩ một lát, mắt liếc bao tải trên xe ngựa bên cạnh, đột
nhiên lóe lên một ý tưởng.
Mục Hiên tham lam, mục đích thực sự có hai, một là muốn đánh chủ ý
nhóm muối ăn này, mặt khác sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ chính mình, mình
cùng gã có cừu oán, hơn nữa cũng sợ về sau, chính mình sẽ trực tiếp gửi sổ
con tới Hoàng thượng, nói gã cùng với mã phỉ có cấu kết.
Theo mục đích của đối phương mà suy đoán, suy nghĩ của Giang Long
liền dần dần mở ra.
Mã phỉ không phải đối thủ của biên quân, nhưng lại có thể ràng buộc,
thậm chí là dẫn dắt biên quân rời đi.
Quân sĩ cấm quân là do Mục Hiên thống lĩnh, đến lúc đó còn không phải
muốn lấy đi bao nhiêu muối ăn, thì lấy đi bấy nhiêu sao?
Về phần giết chính mình, trong loạn quân đao thương không có mắt.
Giang Long giơ tay kêu tới một người hộ vệ trong phủ, cúi người nói
nhỏ vài câu, khiến y đi truyền lời cho Quách Phóng.
Quách Phóng nhận được nhắc nhở của Giang Long, lại tìm đến Trình
Cương cùng Vi Hoán, dặn dò hai người, thời khắc phải cẩn thận.
Trời tối, đội ngũ mới chạy tới Thanh Sơn Khẩu, các quân sĩ dựng trại
tạm thời, binh đầu bếp thì chôn nồi nấu cơm.
Đi cả ngày, các quân sĩ đều rất mệt mỏi.
Từng đợt thám báo được Quách Phóng phái đi ra ngoài, trinh sát bốn
phía.
Ở trên đỉnh triền núi phụ cận, Quách Phóng cũng an bài xong quân sĩ gác
cảnh giới.