Một quân sĩ Cấm quân sợ đồng bạn bên cạnh đoạt công, hống hách liền
cầm thương đến đâm đầu một kẻ phỉ tặc trên lưng ngựa, động tác không có
chương pháp, kết quả Mã phỉ một tay bắt lại cán thương, đại đao vung
mạnh.
Trong nháy mắt, liền băm xuống một cánh tay quân sĩ Cấm quân, tất cả
xảy ra quá nhanh, quân sĩ Cấm quân ngẩn người, mới lăn lộn trên mặt đất
bỗng nhiên kêu lên thảm thiết.
- Tay của ta, tay của ta…
Máu tươi từ chỗ cụt tay đỏ lòe loẹt, điên cuồng phun ra như suối. Không
kịp kêu mấy câu, bị ngựa của bọn Mã phỉ tiên phong dẫm qua mà chết.
Từng cảnh từng cảnh giống nhau, những nơi khác ở chiến trường đều
cùng một cảnh tượng.
- A!
Chỉ là thời gian mấy hơi mà thôi, quân sĩ Cấm quân phía sau ném vũ khí
xuống xoay người bỏ chạy.
Cho tới thời khắc này, bọn họ mới chứng kiến sự hung hãn của Mã phỉ.
Từng người từng người thần sắc hoảng loạn sắc mặt bị hù dọa cho tái nhợt,
hận năm đó cha mẹ sinh ra chỉ cho bọn họ hai cái chân.
- Ha ha ha ha, hóa ra toàn là một đám không trứng nhu nhược!
- Giết!
- Giết sạch đám chó đẻ này đi!
Đám bọn Mã phỉ vốn cho là sẽ có trận đánh ác liệt xảy ra, nhưng không
nghĩ bọn Cấm quân này chẳng qua là được cái mặt ngoài dọa người.