Một dân phu đứng tuổi không đành lòng nhìn cảnh quân sĩ Cấm quân bị
tàn sát, lệ rơi nói:
- Bọn họ chỉ là một đám trẻ con vẫn chưa lớn mà, đã chết như vậy rồi.
- Cha mẹ của bọn họ sau khi biết được tin tức, sẽ đau lòng đến cỡ nào.
- Năm đó con thứ hai của ta, đã bị chết ở trên chiến trường, không còn
hài cốt.
- Vất vả cực khổ nuôi nó khôn lớn…
Mỗi một người dân phu thật thà chất phác đều khóc đỏ cả mắt.
Giang Long cưỡi ngựa Tuyết Nguyên băng qua, vẻ mặt chưa hề nửa
phần dao động.
- Cảnh đại nhân!
Quách Phóng lúc này áo giáp chỉnh tề, trong tay cầm một thanh đại đao
cán dài, lưỡi đao chiếu rọi ánh trăng, nhìn qua sắc bén khác thường, nhìn
thấy Giang Long, lập tức vẫy tay nói:
- Mau tới đây, bản quan dự định dẫn ba trăm quân sĩ đi giúp đánh đuổi
Mã phỉ.
- Quách đại nhân cao thượng.
Giang Long chắp tay.
Cấm quân và Biên quân vốn không hòa thuận đấy, hiện tại Quách Phóng
có thể bỏ những hiềm khích trước kia xuống, xuất thủ trợ cứu quân sĩ Cấm
Vệ quân, đích thật là lòng dạ bao la. Trình Cương cùng Vi Hoán đến đúng
là vẻ mặt không cam lòng. Tuy nhiên Quách Phóng đã quyết định, bọn họ
không ai dám chống cãi.