- Bản quan phải mang theo Trình Cương cùng Vi Hoán làm trợ thủ, hy
vọng Cảnh đại nhân trông chừng bên này chút.
Quách Phóng định đem bên này giao cho Giang Long. Mặc dù Giang
Long là quan văn, nhưng rốt cuộc xuất thân Cẩm Giang Hầu phủ, hơn nữa
Quách Phóng cũng mơ hồ cảm thấy Giang Long có chút tia thần bí, như thế
nào thì lại nhìn không ra.
Giang Long lại nói:
- Ra trận giết địch có thể mang theo bổn quan, nhưng để bổn quan lại
điều khiển ứng phó, thì không được.
Hắn đã có học võ nghệ, nhưng hai người sư phụ kiếp trước không có
truyền thụ qua binh pháp cho hắn. Thật sự là không có chỗ để dùng.
- Cảnh đại nhân…
Quách Phóng dĩ nhiên không đồng ý.
Tuy nhiên lúc này Giang Long đột nhiên xuất thương, Trình Cương còn
không kịp phản ứng, thì mũi thương đã dừng ở giữa cổ họng y. Mặc dù
Trình Cương không có chuẩn bị, nhưng thân là tướng võ, luôn có bản năng
phản ứng đấy.
Loại phản ứng bản năng này, ở dưới tình huống nguy hiểm có thể bảo vệ
tính mạng người. Nhưng hiện tại Giang Long cũng ra tay nhanh đến nỗi
Trình Cương phản ứng không kịp.
- Kính xin Trình Bách Hộ chớ so đo!
Giang Long sau khi cầm trường thương, ôm quyền nói xin lỗi Trình
Cương, loại hành vi này rất không lễ phép, nhưng giờ này hắn cũng không
có biện pháp khác ngoài sức mạnh bản thân.