Quách Phóng quát lạnh một tiếng.
- Ngươi cũng là một tướng lĩnh, lớn tiếng kêu la như vậy còn ra bộ dạng
gì nữa? Vốn lẽ không có chuyện gì, quân sĩ thấy ngươi như vậy dễ bị kích
động, sẽ rối loạn lòng quân.
Bị Quách Phóng trừng hai mắt sát khí tràn ngập, Vương Xương bị hù
cho liền rụt cổ lại. Đừng xem Vương Xương mặt hồ tròn dài, thân thể cũng
rất cường tráng, nhưng lại thua xa đồng dạng Bách hộ là Trình Cương cùng
Vi Hoán.
- Ngươi ở lại, giúp bảo vệ chiếc xe.
Quách Phóng dứt lời liền mang quân sĩ đầy đủ rồi đi.
Nhưng Vương Xương thấy Giang Long cũng muốn xung lên liều mạng
với Mã phỉ, lại hô lớn:
- Quách đại nhân, cũng không thể để cho hạ quan…
Chưa nói hết lời, chỉ thấy Quách Phóng trong tay vung đại đao, xẹt qua
một đường ở giữa không trung.
- Ngươi dám không tuân theo quân lệnh của bổn quan? Còn dám nhiều
lời, chém!
Không phải là Quách Phóng đang nói đùa.
Gặp chiến sự khẩn cấp, thuộc hạ nhất định phải phục tùng mệnh lệnh
thượng quan, bằng không thượng quan có thể trực tiếp đem thuộc hạ ra
chém. Mặc dù Cấm quân và Biên quân không lệ thuộc lẫn nhau, nhưng bây
giờ, Vương Xương cũng phải nghe theo mệnh lệnh Quách Phóng.
- Thuộc hạ tuân mệnh!