Vương Xương đâu còn dám nói thêm gì nữa.
Họ Quách mang quân sĩ thuộc hạ lập tức ra giết. Trình Cương cùng
Giang Long cùng ở cánh trái bên cạnh, lập tức thẳng hướng Mã phỉ.
Vương Xương vẫn nhớ rõ nhiệm vụ Mục Hiên giao cho gã, vốn định ở
bên cạnh Giang Long rồi âm thầm hạ thủ, lúc này chỉ có thể ngóng trông
Giang Long chết ở trong tay Mã phỉ. Chỉ có điều đáng tiếc là, Giang Long
mang theo một cây trường thương tiến vào trong Mã phỉ, giống như chỗ
không người. Vương Xương nhìn chằm chằm bên này, thấy thế kinh hãi,
đồng thời cũng hiểu được vì sao lần trước phái người đi ám sát Giang long
không thể thành công.
Tên tiểu tử cảnh gia này có một bản lĩnh tốt. Giang Long thương pháp
như rồng, mỗi một lần xuất kích, đều có thể đâm một tên Mã phỉ rơi xuống
ngựa.
Hình Ý thương chú trọng công kích bộ phận vùng bụng của người, chỉ
vài nhát thương đâm có thể làm quân địch chết, sau đó những quân sĩ Biên
quân theo vào, xông lên phía trước điên cuồng đem những tên Mã phỉ rớt
ngựa chém thịt nát thành từng đống.
Biên quân thường xuyên giao chiến cùng Mã phỉ, không biết đã chết bao
nhiêu thân nhân và đồng đội, đối với bọn này hận đến xương cốt.
Tuy nhiên bản thân Giang Long trước mắt thực lực vẫn chưa phát huy
được hết đúng là có chút không vừa ý. Thứ nhất thương pháp của hắn còn
chưa khôi phục lại được đỉnh cao của đời trước. Thứ hai tuy rằng Tuyết
Nguyên rất có linh tính, chạy rất nhanh, biết hắn xuất thương thích hợp,
nhưng cuối cùng là luyện tập chưa đủ, một người một ngựa không ăn ý với
nhau lắm. Sau này phải luyện tập nhiều mới được.
Hai cánh Biên quân tham gia vào chiến trường, tình thế lập tức liền thay
đổi.