đùa hả hê. Ở chỗ này ai dám chọc lão tử mất hứng, lão tử liền lấy đao chém
ngay! Hừ! Quay về? Lão tử sẽ không về!
- Nơi này tuy rằng phóng đãng khoái hoạt, nhưng rốt cuộc là ăn bữa nay
lo bữa mai.
Một thủ lĩnh khác lắc đầu.
- Nói không chừng một ngày nào đó lại chết trên chiến trường.
- Mấy năm nay ngươi thay đổi dần rồi.
- Hẳn là thành thục, trước kia còn trẻ quá không hiểu được chuyện!
- Tóm lại ngươi muốn quay về ta sẽ không khuyên ngươi ở lại, ngươi
cũng không phải khuyên ta cùng ngươi quay về.
Một tiếng thở dài. Hai người một phen trao đổi, sau đó cũng cưỡi ngựa
phóng nhanh tới hướng Giang Long.
Lần này nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, bằng không người nhà khó
tránh khỏi bị trách mắng làm khó dễ.
Giang Long lần đầu tiên trên chiến trường, nhưng cũng không hoảng hốt,
Mã phỉ tuy rằng số lượng nhiều, nhưng Mã phỉ cũng không hiểu được binh
pháp chiến trận, hầu như đều là một đám xông lại, có rất ít khi hai người
cùng nhau đánh giết.
Nếu như Mã phỉ hiểu biết phương pháp kết trận kỵ binh, xông tới dày
đặc, Giang Long sẽ phải nhức đầu. Mà không có luyện qua, khi cùng hai
người kỵ binh xông kích thì không thể cách nhau quá gần được, bằng
không con ngựa rất dễ dàng đụng vào nhau.
Một cây trường thương được Giang Long làm cho xuất thần nhập hóa,
khiến cho Trình Cương theo sát phía sau phải than phục. Y chỉ nghe nói