Giang Long xuất thương đánh bay một tên Mã phỉ, bớt chút thời gian
nhìn lên. Chỉ thấy hai người lao tới đều đầy đủ giáp sắt, là thủ lĩnh Mã phỉ,
hơn nữa đều dùng loại vũ khí lớn.
Một người dùng là Lang nha bổng, mặc dù không phải loại lớn nhất,
nhưng Lang nha bổng làm bằng sắt thuần khiết, người bình thường không
dùng được đâu, cho thấy tên Mã phỉ này hẳn là có một thanh tử lực khí.
Người kia trên tay dùng là Tấn Thiết côn, nếu như là lực lớn, dù cho đối
phương che chắn thành công, xoay tròn một chút cũng có thể làm quân địch
rơi xuống lưng ngựa.
Giang Long nhíu mày sơ sơ, sau đó giảm tốc độ ngựa nhanh chóng, ra
hiệu hai người Đồ Đô cùng Cương Đế Ba Khắc tiến lên ngăn chặn. Hắn lần
đầu tiên cầm vũ khí lên chiến trường, chưa có kinh nghiệm chém giết tướng
lĩnh. Hơn nữa võ lực chưa đạt đến đỉnh cao, sức lực yếu kém, vả lại cùng
phối hợp với Tuyết Nguyên cũng có chút khuyết điểm.
Không đáng trổ tài.
Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc lập tức giục ngựa tiến lên, hai người chia
nhau nghênh đón.
- Tần Vũ, chúng ta rèn luyện vẫn còn khiếm khuyết, phải học nhiều chút.
Giang Long từ phía sau đuổi theo Tần Vũ mở miệng nói.
- Vâng.
Tần Vũ một bên chém giết Mã Phỉ, một bên để ý Đồ Đô và Cương Đế
Ba Khắc.
- Hai người này không đơn giản, phải cẩn thận một chút.