Hóa ra là Quách Phóng vừa ngăn cản một tên Thủ lĩnh Mã Phỉ toàn lực
vung Đại hoàn đao chém, kết quả là cánh tay bị chấn động tê dại, bị tên
Thủ lĩnh Mã Phỉ khác thừa dịp, dùng đao quẹt làm bị thương cánh tay rồi.
Quân sĩ lập tức tản thế trận ra phân tán ở xung quanh, xông lên phía
trước liều mạng giải cứu Quách Phóng.
Đám bọn Mã Phỉ thừa cơ phát uy, lập tức có mấy tên quân sĩ chết ở dưới
vó ngựa.
Ánh mắt Quách Phóng đỏ bừng nhìn, nhưng còn muốn cố tự trấn định
lại, bằng không không cẩn thận thì có thể gãy ở chỗ này.
Y đã chết, những quân sĩ này hy sinh chẳng phải là cũng không có ý
nghĩa?
- Không tốt!
Trình Cương nhìn lại, lập tức nhìn ra bất thường, lập tức thúc ngựa liền
hướng bên kia phóng tới. Giang Long cũng nhanh hơn một bước. Hắn và
Tuyết Nguyên buông tốc độ chạy như một cơn gió. Qua trong giây lát liền
băng qua giữa chiến trường, còn thuận tay giết hai tên Mã Phỉ, đi tới nơi
Quách Phóng.
Một thương đâm ra, một tên Thủ lĩnh Mã Phỉ đang toàn tâm ứng phó
Quách Phóng không xem xét kỹ, liền bị trường thương từ sau lưng trực tiếp
đâm xuyên một cái thông thấu.
Mũi thương sắc bén từ trước ngực lộ ra. Thủ lĩnh Mã Phỉ cúi đầu xuống
liêc mắt nhìn, vẻ mặt đau đớn từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Thiếu một người giam chân, một tên Thủ lĩnh Mã Phỉ khác đột nhiên bị
Giang Long xuất hiện và giết chết, Quách Phóng nắm lấy cơ hội lập tức
múa đại đao, cuối cùng đem đao pháp thi triển ra.