Tập luyện đao pháp mấy ngày rồi, y cho là mình có chút sức mạnh rồi.
Lại không nghĩ…nếu đổi thành y cùng với hai người đối địch, y không phải
là đối thủ. Với lại sợ là cũng sẽ giống như hai tên Mã Phỉ, cái chết uất ức.
Ngay cả cơ hội ra tay cũng không có!
Còn Giang Long thì vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn biết rằng kinh nghiệm liều
giết trên chết trường của bản thân chưa đủ, cho nên mới không tiến lên
cùng hai tên Thủ lĩnh Mã Phỉ giao đấu. Có lúc võ lực cao, khí lực lớn, cũng
không có nghĩa là có thể chiến thắng được đối thủ.
Trên chiến trường, đây là sinh tử tàn sát! Chỉ cần có thể thắng, có thể
dùng mọi thủ đoạn. Mà thua, thì sẽ chết.
Không phục? Cũng không có cơ hội lại tới lần nữa.
Không có thủ đoạn gì quang minh chính đại hay bất chính đâu, một số
tướng lĩnh thậm chí có giấu đòn sát thủ, không đến lúc sinh tử nguy cấp
cũng không sử dụng. Bởi vì nếu dùng, cũng sẽ bị đối thủ chú ý đề phòng.
Mà rất nhiều đòn sát thủ cũng không phải thật quá cao minh, nhưng là xuất
kỳ bất ý (hành động khi người ta không đề phòng) mà thôi.
Cho nên thân tại chiến trường, tốt nhất không nên ôm lấy tâm lý may
mắn, liều lĩnh đi trổ tài.
Trình Cương lúc này trong lòng kinh hãi, y không nghĩ bên cạnh Giang
Long lại nhiều cao thủ như thế. Cho dù là Quách Phóng cùng một trong hai
người ẩu đả, sợ cũng khó địch.
Trình Cương trải qua trăm trận chiến, thấy hiển nhiên không riêng gì hai
người xuất kỳ bất ý. Còn nhìn hai người ra tay xuất thủ rất là quyết đoán,
năm bắt thời cơ chính xác lạ thường, gọn gang, không chút dây dưa dài
dòng!