Bởi vì làm sai chuyện, sẽ có người bảo vệ, khỏi cần nhận hình phạt. Suy
đoán của Giang Long không sai, Mục Hiên quả là có gan giết dân chúng
Bắc Cương lấy sung làm Mã phỉ. Mà chuyện như vậy về Mục Hiên nghe
nhiều rồi. Và đích thật là chuyện thật, không phải giả dối đồn đại.
Trở lại Biên quân nơi này, Mục Hiên để cho thân binh đi truyền lời, nói
Mục đại nhân bằng lòng trả giá tiền cao để mua đầu Mã phỉ.
Quân sĩ Biên quân đến là không có ý kiến gì. Chỉ cần không phải tranh
đoạt lấy không là được. Thời điểm thu dọn chiến trường, quân sĩ Biên quân
cũng đã đem đầu Mã phỉ chặt từng quả từng quả rớt xuống, đặt ở bên chân,
dứt khoát có đầu người thắt ở bên hông.
Thường thấy sinh tử, hơn nữa với Mã phỉ lúc đó thù sâu như biển, những
quân sĩ Biên quân này sẽ không sợ những cái đầu máu chảy đầm đìa kia.
Trong mắt bọn họ, đầu những người này chính là bạc, là công tích. Kết cục
của Mã phỉ càng bi thảm, trong lòng bọn họ càng sảng khoái!
Trong đại trướng của Mục Hiên, Mao Minh đã mở miệng.
- Đại nhân, có thật người định dùng giá cả để mua đầu Mã phỉ?
Tuy rằng lúc trước không có ở bên trong trướng, nhưng gã và Vương
Xương đều ở bên ngoài nghe lén.
- Bản quan cảm thấy tiểu tử Cảnh gia hình như đoán được ý nghĩ của
chúng ta.
Mục Hiên nhíu mày.
Thật sự là bị đoán được ý nghĩ, Giang Long nhìn chằm chằm vào bên
này, bọn chúng đúng là không thể hạ thủ.