nhiều lắm, tuy nhiên cũng phải đem thi thể mã phỉ không đầu đi chôn cất.
Không phải từ bi, mà là sợ nảy sinh dịch bệnh lạ.
Nghỉ ngơi và chỉnh đốn cho tới trưa, đội ngũ tiếp tục khởi hành, Giang
Long nhìn những quân sĩ Cấm quân này, không khỏi lắc đầu. Bởi vì những
quân sĩ Cấm quân này vẫn chưa hề khôi phục lại, mỗi người trên mặt đều
rất hoảng sợ.
Trên đường đi, lúc nào cũng phải nhìn xung quanh, sợ có kẻ địch trong
lúc đó bất chợt xuất hiện đến giết. Giống như là con thỏ con giật mình.
Trông vẻ bộ dạng này, có thể vào trận chiến sao? Dám cùng kẻ thù chém
giết sao?
Lại nhìn Biên quân một chút, rất sớm đã từ đồng bào tử trận đi ra, mỗi
người ra chiến trường đều mang nụ cười trên mặt, khoác lác trước đây
chính mình dũng mạnh như thế nào, giết bao nhiêu là mã phỉ, bán được bao
nhiêu đầu người, được bao nhiêu là bạc.
Chỉ có điều các quân sĩ Biên quân phụ trách bảo vệ xe muối ăn, ai nấy
đều thèm mỏi mắt. Không phục.
Bọn họ không sợ phải cùng mã phỉ chém giết, hơn nữa chỉ mong sao có
thể xông lên. Không đánh giặc, thì đi kiếm khoản thu nhập thêm ở nơi nào.
Không có khuản thu nhập thêm, chỉ dựa vào quân lương bị khấu trừ không
ít kia, căn bản không thể nuôi sống người nhà.
Đại bộ phận quân sĩ Biên ải tổ tông nhiều thế hệ ở Bắc Cương, Bắc
Cương cuộc sống gian khổ, thường xuyên bị các quân sĩ tộc khác đến cướp
phá, cho dù là loại lương thực nào, tới thời điểm thu hoạch cũng chưa chắc
có thể thu hồi về nhà mình. Có đôi khi cả nhà đều dựa vào chỗ quân lương
này để sống.
Lúc xế chiều, mấy tên tiểu thương lại đi tới trong đội ngũ. Mục Hiên
nhìn mấy người, vừa tức vừa giận, nhưng lại cố tình không thể hiện nổi