tiểu thương ở nơi nào. Cũng may phía trước đường xá còn xa xôi, luôn có
cơ hội, đám lại buôn mới không có quá ép lắm.
Bắc Cương hoang vắng, quân đội đi tới đây, tuy nhiên đúng là mới đi
một nửa lộ trình mà thôi.
Tiễn chân tiểu thương, nhưng sự việc vẫn chưa có giải quyết, dọc theo
đường đi, tâm tình của Mục Hiên đều không tốt, thỉnh thoảng phát cáu. Có
mấy người thân binh làm việc không cẩn thận, còn bị Mục Hiên phẫn nộ,
hung hăng đánh cho một trận.
Liên tiếp hai ngày, hàng ngũ đều bình an vô sự.
Tuy nhiên Mục Hiên bên này âm thầm có động tác, Quách Phóng phái
người tới có phát hiện, nhưng lại không biết đám người của Mục Hiên
muốn giở trò gì, đám người Giang Long và Quách Phóng chỉ biết âm thầm
đề phòng cẩn thận.
Cũng không ai biết, có mấy người vẻ mặt lo lắng đang cưỡi ngựa với tốc
độ nhanh nhất từ hàng ngũ hậu phương chạy như bay đến, đám người trên
lưng ngựa toàn thân đều bụi đất, đã chạy liền một mạch mấy ngày đêm rồi.
Ngày này ban đêm, một thân binh bên cạnh Mục Hiên đến đây thông
truyền, nói Mục Hiên tìm Quách Phóng, Giang Long, cùng với Trình
Cương, Vi Hoán bốn người có chuyện cần thương lượng. Giang Long mơ
hồ cảm thấy có chút không đúng.
Có chuyện gì, Mục Hiên chỉ cần Quách Phóng với mình thương lượng là
tốt rồi, vì sao còn muốn kêu Trình Cương cùng Vi Hoán? Hai người này
chẳng qua là Bách Hộ, hơn nữa là Bách Hộ Biên quân, Mục Hiên kiêu căng
tự mãn, trước đó luôn luôn không để vào mắt đấy.
Giang Long nhắc nhở Quách Phóng.