Quách Phóng cũng cảm thấy kỳ quái, gọi thân binh tới, đi thông báo cho
tất cả Thập trưởng Ngũ trưởng nếu như phát hiện y có phát ra ám hiệu,
hoặc là phát hiện đại doanh Mục Hiên có động tĩnh gì lớn, lập tức dẫn
người đi qua giết.
Hết thảy đều sắp xếp tỉ mỉ xong xuôi, Giang Long mang theo Đồ Đô và
mấy cận vệ, Quách Phóng thì mang theo Trình Cương và Vi Hoán cùng
mấy thân binh, đoàn người mới hướng về lều lớn của Mục Hiên đi đến.
Đi tới trước mắt lều lớn, Giang Long liền phát hiện quân sĩ phụ trách
trực thủ hai bên ánh mắt không có chút đối đầu. Vì thế hắn liền lén lút nháy
mắt ra dấu cho Quách Phóng. Quách Phóng gật đầu nhẹ, ra hiệu tự mình
biết rồi.
- Mục đại nhân mời Quách đại nhân, Cảnh đại nhân, còn có Trình Bách
Hộ cùng Vi Bách Hộ vào trướng.
Quân sĩ xoay thân quay về vào trong thông báo:
- Những người khác đứng xa một chút, không được nghe lén các đại
nhân nghị sự!
Đồ Đô nhướn mày. Còn Giang Long nhìn y một cái, đem trường thương
đưa tới, ra hiệu tạm thời nhẫn nại.
Đồ Đô nhận lấy trường thương, cùng Cương Đế Ba Khắc, Tần Vũ, và
thân binh Quách Phóng mang tới, từ từ lui ra.
Giang Long giơ tay vén rèm vải lều lớn lên, đi nhanh bước vào. Đám
người Quách Phóng lần lượt theo vào.
- Không biết Mục đại nhân đêm khuya cho gọi, có chuyện gì quan trọng?