chính vì phải cứu y, mới chết thảm trong tay bọn Mã phỉ, rung giọng nói:
- Ngươi không cảm thấy xấu hổ một chút nào sao?
- Bản quan nảy sinh ý tốt mới cho ngươi cơ hội, cùng ngươi thương
lượng chính sự, cũng là cho ngươi con đường sống, đừng nói những lời vô
dụng kia!
Mục Hiên quát khẽ một tiếng.
- Được!
Quách Phóng hít một hơi sâu, tự làm cho mình bình tĩnh trở lại. Mục
Hiên trong mắt không có nửa điểm hối hận và bất an, có thể thấy người này
thật là ý chí sắt đá, lòng lang dạ sói!
- Vậy không biết Mục đại nhân muốn hạ quan làm cái gì?
- Rất đơn giản!
Mục Hiên đột nhiên đưa tay chỉ về Giang Long.
- Trước hết giết hắn, lại tiếp tục giúp đỡ bản quan đem muối ăn hộ tống
bình an đến điểm đến.
Quách Phóng châm biếm.
- Mục đại nhân dường như đánh chủ ý đến nhóm muối này đúng không?
- Đó là chuyện của bổn quan, tóm lại đến địa điểm, có thể làm cho ngươi
vững vàng báo cáo kết quả kết quả nhiệm vụ thuận lợi.
Mục Hiên thấy Quách Phóng chiều hướng chưa hề thỏa hiệp, không khỏi
cau mày nói: