Theo chân Quách Phóng cùng chết ở nơi này, hay là từ nay về sau theo
bản quan, ăn sung mặc sướng?
Mắt thấy không thể thuyết phục Quách Phóng đứng về phía mình, Mục
Hiên bắt đầu khuyên giải hai bách hộ Trình Cương cùng Vi Hoán.
Từ lúc đội ngũ xuất phát đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ánh mắt Mục
Hiên nhìn thẳng vào hai người.
Hai tên biên quân Bách hộ, Mục Hiên thật không coi ra gì.
Chỉ có điều sau khi diệt trừ Quách Phóng, muốn khống chế được hơn
bốn trăm biên quân, không có hai người này không được.
Tự trận chiến lần trước, Mục Hiên coi như thực sự hiểu được sức chiến
đấu của biên quân, cũng nhận thức rõ ràng được sự dũng mãnh của đám mã
phỉ.
Nếu như không có biên quân thủ hộ, chỉ có gã đem theo đám cấm quân
còn lại hộ tống muối ăn, gã thật không dám tin tưởng sẽ đưa được muối ăn
đến đích.
Trình Cương cùng Vi Hoán liếc mắt nhìn nhau, sau đó im lặng không nói
gì, tuy nhiên trong ánh mắt nhìn về phía Mục Hiên cũng là xen lẫn ý trắng
trợn trêu tức.
Mục Hiên cực kỳ giận dữ, gã đường đường là Tứ phẩm cấm quân chỉ
huy Thiêm Sự.
Không ngờ bị hai Bách hộ coi khinh!
Trên mặt hiện lên một vẻ tàn độc,
- Đã cho các ngươi con đường sống, các ngươi không đi, vậy thì đừng
trách bản quan xuống tay vô tình!