Giang Long, Quách Phóng, Trình Cương, và Vi Hoán bốn người trước
khi tiến vào trướng đều thuận tay chuẩn bị binh khí, nghe vậy lập tức tập
trung lại cùng nhau, lưng tựa lưng chuẩn bị phá vây.
Mục Hiên chậm rãi giơ tay phải lên, chuẩn bị mạnh mẽ vung xuống.
Mao Minh và Hứa Hữu mang theo hơn mười tên thân binh đứng ở bên
cạnh Mục Hiên, Vương Xương thì mang theo mấy trăm cấm quân còn lại
mai phục bên ngoài đại trướng.
Bên này vừa động thủ, sẽ ra ám hiệu, đến lúc đó bọn mã phỉ mai phục
cách đó không xa sẽ xông tới đây chém giết.
Nhưng mà đúng lúc này, Vương Xương vốn phải ở bên ngoài cùng với
quân sĩ mai phục, đột nhiên gấp rút chạy vào.
- Mục đại nhân!
Vương Xương trên mặt thần sắc lo lắng dị thường, phá vỡ không khí
căng thẳng trong trướng vải.
Mục Hiên tay đang cao cao giơ lên giữa không trung, chưa có hạ xuống.
Vương Xương mang theo quân sĩ mai phục, nếu hiện tại động thủ, đám
quân sĩ sẽ không liều chết xông vào nữa.
Không có mấy trăm quân sĩ kia phối hợp, Mục Hiên không dám chắc có
thể đánh bại bọn Giang Long bốn người.
- Chuyện gì?
Mục Hiên vẻ mặt lo lắng, nếu không biết rõ Vương Xương không phải
kẻ không biết nặng nhẹ, gã đã một đao chém chết rồi.
Lại dám trong lúc mấu chốt này xông tới quấy rầy.