Mao Minh khẩn trương đỡ lấy Mục Hiên, sau đó dùng tay đè chặt miệng
vết thương bên hông Mục Hiên, nhưng máu tươi vẫn loang loáng theo khe
hở chảy ra.
- Vương Xương, ngươi ăn tim gấu gan báo, lại dám hạ ám thủ với Mục
đại nhân!
Bách hộ Hứa Hữu Tài leng keng rút ra bên hông một đao thép, miệng
quát chói tai, sau đó phất tay, ra hiệu nhóm thân binh đứng ở bên cạnh Mục
Hiên tiến lên chém chết Vương Xương.
- Dừng tay!
Nhìn thấy thân binh định xông lên, Vương Xương đột nhiên gầm lên
giận dữ,
- Mục Hiên cấu kết Bắc Cương mã phỉ đến đây cướp bóc đội ngũ, khiến
cho cấm quân quân sĩ chết thê thảm!
- Còn thu mua đầu người, muốn lừa gạt thượng quan, lập giả công.
- Lần này lại tự lập đội ngũ áp giải muối ăn buôn lậu cho tiểu thương,
kiến món lời kếch sù, đã là phạm vào tội lớn ngập trời, chết chưa hết tội!
- Triều đình đã điều tra rõ hết thảy, phái tới đặc sứ, bây giờ đang ở ngoài
đại trướng, các ngươi còn không nhanh ra ngoài nghênh đón?
Nghe những lời nói ấy, cơ thể của thân binh chính là lập tức cứng đờ.
Bọn họ thường xuyên ở bên cạnh Mục Hiên, tuy rằng không rõ ràng lắm,
nhưng là đại khái có thể đoán được Mục Hiên đã làm ra chuyện gì.
Vương Xương không có xử oan Mục Hiên.