Thái giám trung niên hứa hẹn cho gã lợi ích, nói Mục Hiên chết rồi, Tín
Vương tất nhiên muốn đào tạo thêm một kẻ thay thế.
Vương Xương hiện tại chỉ là một Bách hộ mà thôi, chức quan quá nhỏ,
để có khả năng giúp đỡ Tín Vương, nói không chừng là gã có thể liên tục
thăng chức, trở thành Tứ phẩm chính chỉ huy cấm quân Thiêm Sự.
Điều này làm sao bảo gã không vui cho được?
Đồng thời cũng là thầm reo vận may của mình tốt.
Lúc ủy nhiệm nhiệm vụ trước đó, hoàn toàn do Mục Hiên nhất thời tự
quyết định, lại khăng khăng bắt gã dẫn dắt quân sĩ mai phục ở bên ngoài.
Mệnh tốt, xứng đáng để gã về sau từng bước từng bước thăng quan tiến
chức hưởng vinh hoa phú quý.
Khống chế được cấm quân rồi, thái giám trung niên dò hỏi, làm sao ứng
phó mã phỉ bên ngoài.
Quách Phóng đề nghị đặt bẫy, đem bọn mã phỉ giết chết ở nơi này.
Thái giám trung niên tất nhiên là đồng ý, nếu tiêu diệt được nhóm mã phỉ
này, gã cũng là lập được công lớn.
Tuy nhiên đã đánh trận, khó tránh khỏi nguy hiểm.
Cuối cùng thái giám trung niên để Giang Long ra quyết định cuối cùng.
Giang Long đối với thái giám trung niên càng ngày càng hiếu kỳ, dần
dần dẫn tới nghi ngờ, chẳng lẽ người này không phải tâm phúc của hoàng
thượng?
Để gã ra quyết định, đương nhiên là đồng ý với ý kiến của Quách Phóng.