Đến Bắc Cương nhậm chức, kể cả không phải là võ tướng, thì cũng đừng
hy vọng có thể bình an không phải đánh trận, Giang Long đúng lúc đi theo
Quách Phóng học tập, luyện luyện tay chân.
Quyền chỉ huy biên quân và cấm quân toàn bộ giao cho Quách Phóng.
Giang Long, Trình Cương, Vi Hoán, Vương Xương được phân công
nhận nhiệm vụ.
Các quân sĩ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Sau đó chính là moi từ miệng Mao Minh ra phương thức phát ám hiệu,
dụ dỗ mã phỉ đột kích.
Vết thương sau lưng đại thủ lĩnh Độc nhãn vẫn chưa khỏi, ngồi thẳng
trên lưng ngựa, nhìn về phía doanh trại.
Ở bên cạnh gã, còn có hai đại hán mặc áo giáp
Hai người này cũng là thủ lĩnh của mã phỉ vùng lân cận, lần trước đại thủ
lĩnh Độc Nhãn bị mất một số nhân thủ, không đủ người để có thể một mình
hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho nên đám lái buôn lại liên hệ thêm hai
nhóm mã phỉ, ba nhóm hợp lại, nếu không thuyết phục được Quách Phóng,
ba nhóm mã phỉ chung sức hợp lại, định chém chết toàn bộ hơn bốn trăm
biên quân.
Mỗi nhóm có năm trăm quân, tất cả có một ngàn năm trăm tên mã phỉ.
Từ hướng doanh trại đột nhiên bốc lên một đám khói lửa, đại thủ lĩnh
Độc Nhãn đếm, tổng cộng chín đám.
Không ngừng liếm liếm miệng,
- Họ Quách lần trước đuổi theo chém ta một đao, lần này ta nhất định
phải tự tay băm đầu của y!