Trong lòng Giang Long khẽ động.
Tuy rằng phía sau hai chữ tương lai là như thế nào, Giang Long không có
nói rõ ràng, nhưng thái giám trung niên nghe vậy vẫn là hai mắt nháy lên
sáng ngời, không khỏi lập tức nói tiếp:
- Nếu Cảnh đại nhân cũng rất xem trọng tương lai của Tín Vương điện
hạ, vậy sao không cùng chúng ta toàn lực phụ tá?
Giang Long chỉ mỉm cười không nói.
- Cảnh đại nhân quả thực là người hiểu chuyện, có thể thấy rõ ràng tình
thế, hiện giờ tuy rằng tiếng nói của Thái tử là cao nhất, nhưng chỉ giới hạn
trong quan văn, mà không có võ tướng ủng hộ, Thái tử làm sao có thể ngồi
vững Long ỷ hoàng tọa? Ngoại trừ Thái tử ra còn có Đại Hoàng tử thân
phận hiển quý, nhưng mẫu phi của y thân phận hèn mọn, trong triều cũng
không có thế lực lớn gì, căn bản không thể đánh đồng cùng với Tín Vương.
- Sau đó vốn còn có một Hoài Vương, nhưng...
Nói xong lời cuối cùng, thái giám trung niên ánh mắt nhìn về phía của
Giang Long chính là có dụng ý khác.
Giang Long cũng là chuyển hướng đề tài này,
- Còn có Tấn vương điện hạ và Việt vương điện hạ.
Tấn vương đứng hàng thứ bốn, danh Triệu Thịnh, năm nay hai mươi
tuổi, cũng là Hoàng tử trưởng thành rồi.
Việt Vương đứng hàng thứ sáu, danh Triệu Xương, năm nay mười lăm,
so với Thái tử chỉ nhỏ hơn một tuổi, nghe nói thuở nhỏ thông minh phi
thường, nghịch ngợm đáng yêu, rất có tài văn chương, lại trắng trẻo mũm
mĩm, được lão hoàng thượng vô cùng yêu thích.