- Bọn họ?
Thái giám trung niên tỏ thái độ khinh thường,
- Bọn họ ở trong triều gần như không có thế lực gì, Hoàng thượng cũng
không có ý bồi dưỡng bọn họ thành thân tín, kể cả Đại Hoàng tử mà Tín
Vương coi là đối thủ, cũng chỉ vì Đại Hoàng tử tuổi tác lớn hơn mà thôi.
Lập lớn không lập nhỏ, đây là trời sinh ưu thế lớn nhất của Tương
Vương Triệu Dương thân là Đại Hoàng tử.
- Còn Hoàng thượng? Hoàng thượng tuy rằng đã lớn tuổi, trong hoàng
cung cũng có khi nghe đồn long thể không được tốt, nhưng ai có thể biết
Hoàng thượng còn có thể... mỗi lần một tin đồn, Hoàng thượng vẫn sống
rất tốt đấy thôi, nói không chừng có thể gượng chống đến lúc Hoàng tử tuổi
nhỏ nhất trưởng thành.
Giang Long lại mở miệng.
Thái giám trung niên kỳ thật cũng biết rất khó kéo Giang Long về phe
Tín Vương.
Bao gồm cả mấy nhà kế thừa mấy trăm năm quyền thế trâm anh thế gia
trong kinh thành, quyền quý hào phú, trừ phi là bởi vì quan hệ thân thích
chỉ có thể đứng ở một phe nào đó, bằng không cũng sẽ không dễ dàng tỏ
thái độ đứng về phe nào đâu.
Gã chỉ có thể cố hết sức mà thôi.
- Những lo nghĩ của Cảnh đại nhân cũng không phải là không có đạo lý.
Thái giám trung niên nói:
- Nhưng trước mắt Thái tử chiếm ưu thế tuyệt đối, mà Thái tử và Cảnh
phủ lại... Ha hả!