Cướp được của người khác, sẽ thành của bọn họ.
Có lẽ theo bọn họ, như vậy không gọi là cướp, mà là lấy, vì tất cả mọi
người đều có suy nghĩ giống nhau.
Trên thực tế, triều đình đối với những địa phương này đúng thật là không
có thế lực gì ràng buộc.
Đất rộng người vắng, quản làm sao được?
Mà lại còn nghèo khổ như thế!
Đầu nhập xa xa vượt qua thu hoạch được.
Những loại địa phương này không đáng để triều đình bỏ ra nhiều nhân
lực vật lực.
Giang Long đối với đám cướp này không hề khách khí, nhìn thấy đôi
mắt đỏ ngầu của những người đó, cùng bộ dạng hung tàn, biết ngay không
phải thứ gì tốt, hẳn là đã cướp đoạt không phải chỉ một lần hai lần, ai có thể
cam đoan sau lưng những người này không treo vài mạng người?
Kể cả không có, cũng vẫn phải đề phòng.
Tránh cho những người đến sau gặp nạn.
Bọn chúng đều chỉ là một nhóm tiểu phỉ, nhiều thì hai mươi mấy người,
ít thì chỉ có mấy người, trong tay cầm côn bổng.
Miệng không ngừng gầm rú hú hét.
Giang Long mang theo đám người Đồ Đô tiến thẳng tới, giết tên đầu
lĩnh, những người còn lại đánh thành tàn phế.